Nếu bạn có ý định ly hôn thì hãy dành thời gian đọc câu chuyện này trước khi quyết định…

Sau 12 năm yêu nhau và 6 năm làm vợ chồng, chúng tôi dường như cảm thấy mỏi mệt về nhau. Không còn mặn nồng như trước, giờ đây vợ chồng chúng tôi chỉ cảm thấy chán chường, cảm thấy người bạn đời của mình thật phiền phức. Nhàm chán đến mức độ chúng tôi không buồn cãi nhau, không buồn nói với nhau một câu. Khi có xung đột chỉ ậm ừ cho qua trong yên lặng. Thứ chúng tôi cần là ở một mình.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, khiến không khí gia đình ngày càng nặng nề. Giờ đây chúng tôi chỉ coi ngôi nhà như phòng trọ, đi đi về về như những kẻ vô hình. Cho đến một ngày chồng tôi đưa đơn ly hôn:

-Anh nghĩ có lẽ đã đến lúc chúng ta phải giải thoát cho nhau

Tôi nhìn tờ giấy ly hôn mà chẳng có cảm xúc gì

-Nếu anh đã quyết vậy thì em cũng không níu giữ

-Bé Kem theo em còn cu Bi về ở với anh. Cuối tuần, hai vợ chồng cố thu xếp công việc để đưa con đi chơi. Em thấy vậy ổn không?

Tôi gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy sở soạn bữa cơm tối cho các con. Giờ đây, tôi cũng không biết bản thân muốn gì nữa. Tôi hoang mang trong mớ cảm xúc không thể gọi tên của mình.

Tối hôm đó, cả tôi và chồng đều không ngủ được. Cả hai đều cố gắng kìm chặt cảm xúc bản thân. Tôi không hiểu nổi từ khi nào giữa hai chúng tôi đã có khoảng cách lớn như vậy, chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi?

Sáng sớm hôm sau, anh đưa cu Bi về bên nội, để lại tôi với bé Kem trong căn nhà trống. Nhìn sự ngây ngô của hai đứa trẻ mà lòng tôi như thắt lại, giá mà chúng tôi có thể ngồi xuống tâm sự, bộc lộ hết những suy nghĩ về đối phương rồi cùng nhau tìm cách giải quyết thì đâu để xảy bi kịch thế này.

1 tuần sau, bé Kem bỗng sốt cao. Tôi cuống cuồng, bắt xe đưa con tới viện. Vừa đi vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đến viện, Kem được chuyển thẳng tới phòng cấp cứu. Lúc sau, bác sĩ ra thông báo con đã qua cơn nguy hiểm tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn còn nằm ngủ, tôi suy nghĩ liệu có phải bản thân quá ích kỉ hay không. Đáng lẽ các con đã có một mái ấm hạnh phúc nhưng chỉ vì cảm xúc cá nhân của người lớn mà giờ đây các con lại phải gánh chịu hậu quả. Nhớ lại những lần cùng chồng chăm con ốm, hai vợ chồng cứ thay phiên nhau, người dỗ con người lại tranh thủ nghĩ ngơi mà lòng tôi càng xót xa.

Chuông điện thoại reo, tôi gạt nước mắt bắt máy

-Em đang ở đâu, anh gọi sao không bắt máy ? Con có chuyện gì à?

-Con ốm, em phải đưa con vào viện, giờ con ổn rồi, đang ngủ.

-Bệnh viện nào? Sao con bị vậy mà em không báo cho anh một tiếng.

– Bệnh viện ngay gần nhà mình thôi….

Đầu dây bên kia, anh bỗng yên lặng, rồi hồi sau mới lên tiếng:

-Anh sai rồi, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mà quên đi trách nhiệm của một người chồng, một người cha.

-Không, cả hai chúng ta đều sai. Em cũng sai thật rồi.

-Anh xin lỗi, chúng ta quay lại với nhau nhé. Anh sẽ đến đón 2 mẹ con ngay. Chờ anh, em nhé!

Sau lần này, cả hai chúng tôi đều nhận ra một khi đã là vợ chồng thì phải cùng nhau chia sẻ dù vui hay buồn, dù thoải mái hay khó chịu. Đừng bao giờ im lặng rồi ra đi vội vàng, tất cả chỉ làm con cái khổ đau mà thôi.

(ST)

 

 

Picture of Vượng

Vượng

Leave a Replay

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit